Search


TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỜI NHAU?

Hôm qua đ...

  • Share this:


TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỜI NHAU?

Hôm qua đến nay bạn bè tôi đều khá sốc trước tin nghệ sĩ Plaaastic qua đời ở tuổi 22. Tôi có qua trang cá nhân của chị để xem lại những thành tựu nghệ thuật chị làm, đập vào mắt tôi là dòng comment: "Chết cũng tốt, diệt được thêm một con virus trên Trái Đất" của một bạn nào đó trong post thông báo về cái chết của Plaaastic. Và tôi bàng hoàng nhận ra rằng trên đời này có quá nhiều kẻ nhẫn tâm.

Thật đáng buồn, chúng ta đang sống ở thời đại hòa bình, chúng ta không phải giết người để giành miếng ăn như nạn đói ở miền Bắc Việt Nam năm 1945, chúng ta không phải ngày ngày tiễn người thân ra chiến trường và nhận tin họ hi sinh vì bom đạn, nhưng chúng ta vẫn chọn cách kết liễu cuộc đời nhau mỗi ngày. Bằng ngôn từ và lời nói.

Không ít lần tôi dạo các trang mạng xã hội và nhìn thấy những điều tiêu cực xuất phát từ những dòng comment vô thưởng vô phạt. Đó là những bình luận nhạo báng ngoại hình và cách ăn mặc của một cô gái dù cô ấy chẳng hề biết mình bị chụp hình, đó là lời miệt thị (xin lỗi vì phải nói thẳng) đĩ này phò nọ, lời nguyền rủa chết đôi khi chỉ với những dòng thông tin và hình ảnh chưa được xác minh. Một em gái bị lộ clip nóng vì không chịu nổi những lời nguyền rủa của "cộng đồng mạng" mà tự sát ở độ tuổi quá nhỏ. Vụ án ấu dâm gây sốt gần đây, chỉ bằng vài dòng status và mấy bức hình mà chẳng ai chứng minh được nó đúng hay sai, mà cộng đồng mạng đã làm một nhà giáo chân chính phải khốn đốn. Các bạn chửi rất hăng, giảng đạo lý đủ kiểu, nhưng các bạn không hề xin lỗi khi người ta bảo các bạn đã sai rồi. Với các bạn, mạng là ảo, nhưng với nạn nhân thì nó là hàng ngàn lưỡi dao.

Thời chưa có mạng xã hội, người ta làm đau nhau bằng lời nói. Có mạng xã hội rồi, người ta làm đau nhau cả ở thế giới ảo và thế giới thật. Ở thế giới thật, có những người cũng sẵn sàng miệt thị đối phương vì vấn đề ngoại hình, vì học vấn, vì rất nhiều thứ khác. Ngày trước không ít lần tôi nghe câu mày xấu quá, mày nhiều mụn quá, trời ơi mụn sao mà nhiều thấy gớm, không biết người nói có ý gì, nhưng nó làm tôi rất buồn, thậm chí lâm vào khủng hoảng. Những người bạn tôi còn tệ hơn, có đứa suốt thời thơ ấu ám ảnh câu đồ không cha, rồi đồ không mẹ, rồi đồ nhà nghèo,... nhiều thiệt nhiều. Những câu nói đó theo chúng tôi suốt quãng thời gian từ bé đến lớn, và đó luôn là vết thương chưa bao giờ lành sẹo. Ngôn từ và lời nói, cứ như chúng chẳng bao giờ tha thứ cho những người khiếm khuyết, chúng cứ sẵn sàng hạ bệ con người ta bất kì lúc nào, giờ thì đến cả người đã mất cũng không được bỏ qua.

Vậy nên, tôi mong những người tôi quen, những người biết Hoài, những người mong mang đến cho cuộc đời chút màu hồng, làm ơn đừng tổn thương người khác bằng lời nói hay ngôn từ. Làm ơn đừng hả hê chê bai người khác chỉ để có cảm giác mình hơn người. Làm ơn đừng làm bất cứ điều gì có thể gây đau đớn về tinh thần cho người khác.

Cuộc đời của mỗi người đã đủ nỗi buồn rồi, đừng làm khổ nhau nữa.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts